Hiển thị các bài đăng có nhãn câu chuyện ý nghĩa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn câu chuyện ý nghĩa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022

Nó là bạn cháu (John Mansur)

 

Ảnh: Crizelle Johnson

Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không nhưng tôi biết có nhiều điều kì lạ hơn như thế đã xảy ra ở đất nước này.

Cho dù đã được định trước, những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một ngôi làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.

Dân làng liên lạc với quân đội Hoa Kỳ yêu cầu giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng, một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rấtnặng, nếu không xử lí kịp thời nó sẽ chết vì mất máu.

Phải truyền máu ngay, một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy không ai trong số hai người Mỹ có cùng nhóm máu đó, nhưng đại đa số các đứa trẻ trong trại trẻ mô côi lại có.

Người bác sĩ biết vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì biết chút tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ để giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.

Ðáp lại lời yêu cầu là sự im lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.

"Ồ, cảm ơn, cháu tên là gì?" - cô y tá hỏi bằng tiếng Pháp.

"Hân ạ!" - cậu bé trả lời.

Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cách tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói một lời nào.

Một lát sau, cậu bé nấc lên nhưng lại nhanh chóng lấy cánh tay còn lại che mặt. Người bác sĩ hỏi: "Có đau lắm không Hân?". Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có vài tiếng nấc. Một lần nữacậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm cho cậu đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.

Bây giờ thì những tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiềnlại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.

Các nhân viên y tế tỏ ra lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó có một y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức dịu dàng.

Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.

Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: "Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị bảo nó cho hết máu để cứu sống cô bé kia".

"Thế tại sao nó lại tự nguyện cho máu?" - người y tá lục quân hỏi.

Chị y tá người Việt hỏi lại cậu bé và nhận được câu trả lời hết sức đơn giản: "Vì nó là bạn cháu ".


Thuvienxuan

 


Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

[Câu chuyện ý nghĩa] Mẹ ơi con đi đây!



Chúng ta thường hay sợ rằng khi mình để ai đó đi, họ sẽ không quay về nữa. Nhưng thực tế không phải vậy.

Nếu bạn giam một con chim trong lồng thì một ngày kia, khi bạn quên khóa cửa lồng, nó sẽ bay đi mất và không bao giờ quay lại nữa. Thay vì vậy, nếu bạn luôn mở cửa lồng và để đầy thức ăn trong đó, con chim sẽ bay đi nhưng rồi lại quay về.

Một người kể cho tôi nghe rằng, chiều nọ, cậu con trai 6 tuổi của bà buồn bã thông báo bằng giọng điệu nghiêm trọng:- Mẹ, con không yêu mẹ nữa, con sẽ bỏ nhà ra đi. Thế là bà trả lời:

- Không sao con yêu ạ, mẹ sẽ giúp con thu xếp đồ đạc.

Rồi bà theo cậu bé vào phòng và giúp con lấy những vật dụng cần thiết như gấu bông, quần áo, đồ hóa trang người nhện, bỏ tất cả vào chiếc va-li nhỏ. Sau đó, bà vào bếp làm món bánh mì mà cậu bé thích, đặt trong túi giấy và đưa cho cậu con trai của mình để cậu không bị đói trong chuyến đi.

Lúc tiễn con ra cửa, bà vẫy tay chào con và nói:

- Tạm biệt con yêu. Đừng quên liên lạc với mẹ nhé.

Thế là cậu con trai bé bỏng của bà, một tay kéo va-li, một tay cầm túi bánh mì, bước đi về phía cuối con đường nhỏ băng qua vườn, mở cổng, quẹo trái và ra đi.

Đi chưa đầy 50 mét, cậu bé đã cảm thấy nhớ nhà. Cậu bèn quay lại, đi về phía cổng, chạy ùa vào nhà, lao vào vòng tay chờ đón của mẹ, người nãy giờ vẫn đứng nguyên chỗ đó.

Người mẹ đó quả thật rất sáng suốt. Bà hiểu rõ cậu con trai 6 tuổi sẽ không đi xa căn nhà đầy yêu thương của mình.

Khi tôi kể câu chuyện đó cho một chuyên viên tâm lý người Singapore nghe, cô ấy đã cười không ngớt. Sau đó, cô cho tôi biết hồi nhỏ cô cũng từng làm thế. Hồi 6 tuổi, cô cãi nhau với mẹ và đòi bỏ nhà đi. Mẹ cô lập tức đồng ý và giúp cô thu xếp hành lý. Tuy nhiên bà không làm món bánh mì cho cô như bà mẹ kia mà thay vào đó, bà cho cô 10 đồng để mua thức ăn. Mẹ cô đưa cô ra thang máy và khi thang đến, cô bé 6 tuổi đã bước vào thang, người mẹ thì đứng ngoài, vẫy tay chào khi cửa thang máy đóng lại.

Thang máy chưa đến xuống tầng trệt thì cô bé đã nhớ nhà. Khi thang vừa xuống đất, cô nhớ mẹ và nhớ nhà kinh khủng, cô nhấn nút số tầng nơi mình ở, chiếc thang máy lại đóng cửa và đi ngược lên; khi cửa thang vừa mở, mẹ cô vẫn đứng đó chờ với vòng tay dang rộng:

- Mừng con yêu đã về nhà.

Một khi những kết nối yêu thương đã đủ mạnh, bạn có thể để cho một người rời xa bạn, trong lòng thấu hiểu rằng: Có ra đi sẽ có quay về. 



Thuvienxuan 

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2022

[Câu chuyện ý nghĩa] Xấu hổ vì khinh người


Có một vị tiến sĩ được phân công đến một trung tâm nghiên cứu mới và trở thành người có học vị cao nhất tại đây.

Một hôm, anh ta ra hồ nước sau trung tâm câu cá. Vừa hay lúc đó, có hai vị trưởng phó phòng làm việc cùng trung tâm nghiên cứu cũng ngồi câu cá ngay sao đây? bên trái và bên phải anh ta.

Thấy vậy, anh ta chỉ hơi cúi đầu chào cho phải phép, trong đầu nghĩ: “Hai tay cử nhân này đâu có gì thú vị để giao lưu.

Một lúc sau, vị trưởng phòng đặt cần câu xuống, vươn vai ưỡn ngực làm vài động tác vận động cơ thể rồi bất ngờ chạy như bay trên mặt hồ để đến nhà vệ sinh bên kia bờ hồ.

Vị tiến sĩ kinh ngạc mắt nhìn không chớp. “Anh ta có thể đi trên mặt nước? Không thể nào? Đây là một cái hồ cơ mà” - Vị tiến sĩ thầm nghĩ.

Đi vệ sinh xong, vị trưởng phòng kia lại hồ? chạy như bay qua mặt hồ nước để về chỗ của mình.

- “Thật kỳ lạ” - Vị tiến sĩ lẩm bẩm trong miệng nhưng không tiện hỏi, bởi mình là tiến sĩ cơ mà.

Một lúc sau, vị phó phòng cũng đứng dậy, đi vài bước rồi lại bay qua mặt hồ vào nhà vệ sinh. Lúc này, vị tiến sĩ kinh ngạc đến mức suýt nữa thì ngã xuống đất.

- “Không thể nào, mình đang ngồi ở nơi tập trung toàn cao thủ giang hồ chăng?”. Càng nghĩ, vị tiến sĩ càng cảm thấy rối trí, khó hiểu.

Rồi đến lượt anh ta muốn đi vệ sinh. Thế nhưng hồ nước này hai bên đều có tường, muốn đến được nhà vệ sinh bên kia bờ hồ phải mất 10 phút mới tới, mà trở về cũng xa chứ chẳng gần, phải làm

Dẫu vậy, anh ta vẫn không muốn hỏi hai đồng nghiệp. Nhịn một hồi lâu, cuối cùng vị tiến sĩ cũng đứng dậy, bước chân trên mặt nước: “Mình không tin rằng hai cử nhân có thể chạy qua mặt hồ mà một tiến sĩ như mình thì không”.

Thế nhưng anh ta vừa động chân, một tiếng “tùm” vang lên. Vị tiến sĩ đã trầm mình xuống hồ nước. Hai đồng nghiệp vội chạy đến lôi anh ta lên và hỏi tại sao lại ngã xuống nước.

Lúc này, vị tiến sĩ mới hỏi:

- Tại sao các anh có thể chạy qua mặt

Hai vị trưởng phó phòng nghe vậy nhìn nhau cười, nói:

- Trong hồ có hai dãy trụ gỗ. Vì mấy hôm nay trời mưa, nước trong hồ dâng cao nên nó bị chìm dưới mặt nước. Chúng tôi biết vị trí của trụ gỗ nên có thể đi qua bình thường. Sao anh không hỏi chúng tôi một câu?”


(Thuvienxuan theo internet)


Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

Những điều tốt nhất bạn có thể học được của một người đã 67 tuổi

"Có hai con sói trong trái tim và cả hai đều đói - một con sói tức giận và xấu xa, 
con sói kia tràn ngập tình yêu, và đó là con duy nhất cô ấy cho ăn"

 

Sau đây là chia sẻ những điều tốt nhất từng học được của một người đã 67 tuổi

  1. Bạn dành 20 năm đầu tiên để lo lắng về những gì mọi người nghĩ về bạn. Bạn dành 20 năm tiếp theo để thề rằng bạn không quan tâm mọi người nghĩ gì về bạn. Bạn dành 20 năm tiếp theo để nhận ra rằng họ không nghĩ về bạn. Một sự giải phóng!
  2. Bất cứ ngày nào bạn thức dậy khỏe mạnh là một ngày tốt. Một số người đã không trụ nổi đêm qua. Tôi đã bị một chiếc taxi chạy quá tốc độ đâm phải khi tôi đang đi bộ đến một trạm xe buýt. Tôi đã trải qua một tháng phục hồi chức năng với hai chân bị gãy, chấn thương não, đa chấn thương lưng và các gãy xương khác. Đêm trước khi tôi bị tai nạn, một cặp vợ chồng trẻ cũng bị tai nạn. Cả hai đều đã chết. 
  3. Một người phụ nữ tôi biết dành phần lớn thời gian của mình để suy nghĩ về việc cô ấy ghét chân mình như thế nào. Cô ấy có thể cung cấp cho bạn một báo cáo chi tiết về những gì không hài lòng về đôi chân của cô ấy. Cô quên tất cả những nơi mà đôi chân đó đã đưa cô, tất cả những dặm chúng đã đưa cô đi. Cô ấy chưa nghĩ rằng khi cô ấy thức dậy vào giữa đêm để đi tiểu, chính những cái chân đó đưa cô ấy vào nhà vệ sinh. Dành nhiều thời gian hơn để đánh giá cao những gì bạn có - một trái tim đập, một cách để lấy tách cà phê của bạn, đôi mắt nhìn thấy cốc đó và biết nó có màu gì. Phước lành rất nhiều.
  4. Có hai loại người trên thế giới này - những người tin rằng họ có đủ, và những người không.
  5. Một người phụ nữ Mỹ bản địa lớn tuổi được hỏi tại sao bà luôn hạnh phúc như vậy. Cô ấy nói rằng cô ấy có hai con sói trong trái tim và cả hai đều đói - một con sói tức giận và xấu xa, con sói kia tràn ngập tình yêu, và đó là con duy nhất cô ấy cho ăn.
Thuvienxuan theo internet

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

Đừng bao giờ phàn nàn trong cuộc sống, vì những gì bạn có là đủ


Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng sống một người thợ đá. Ông thường cắt đá, bán chúng và kiếm thức ăn cho bản thân và gia đình.

Một ngày nọ, trong khi trở về từ kinh doanh cắt đá, ông đã vô cùng mệt mỏi. Trong lúc đó, quân đội của một vị vua tập hợp lại. Người thợ đá nghĩ rằng vị vua may mắn như thế nào, bua không phải làm gì. Không có công việc khó khăn và có được giải trí rất nhiều. Người thợ đá muốn trở thành một vị vua.

Mong muốn của ông ta được chấp nhận. Ông ta được làm vua.

Khi ông là vua, một lần nữa ông tập hợp với quân đội của mình. Người thợ đá phải đội một chiếc vương miện kim loại nặng trên đầu. Ngày hôm đó mặt trời đã thiêu đốt và nó gây khó chịu cho người thợ đá do nhiệt. Ông không thể loại bỏ nó vì nó là niềm tự hào của một vị vua.

Ông nghĩ rằng mặt trời rất mạnh mẽ, và mong muốn trở thành một mặt trời.

Mong muốn của ông ta được chấp nhận và ông ta được làm Mặt trời

Ông thích trở thành mặt trời, mạnh nhất và cung cấp ánh sáng mặt trời cho các sinh vật trên trái đất. Nhưng rồi gió mùa đến và những đám mây đen lấn át tia nắng mặt trời. Tất cả các tia nắng mặt trời mạnh mẽ đã bị giảm bớt bởi những đám mây dày đặc.

Một lần nữa, người thợ đá nghĩ rằng những đám mây mạnh hơn mặt trời. Vì vậy, ông ta muốn trở thành những đám mây.

Mong muốn của ông ta được chấp nhận và ông ta đã bị biến thành mây.

Khi trở thành những đám mây, anh ấy rất hạnh phúc. Ông thường chặn các tia nắng mặt trời và mưa rào. Con người trên trái đất cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. Cho đến khi một ngọn núi mạnh mẽ đi vào đám mây. Đám mây va chạm với ngọn núi nặng nề và bị vỡ. Sau đó, stonecutter nghĩ rằng những ngọn núi là mạnh nhất và ông muốn trở thành một ngọn núi khổng lồ.

Mong muốn của ông đã được chấp nhận và ông đã được thực hiện núi.

Khi lên núi, anh cảm thấy ngây ngất và tận hưởng sức mạnh và sức mạnh to lớn của mình. Một ngày nọ, một người thợ đá đến và bắt đầu phá vỡ những ngọn núi để lấy đá. Vài ngày sau, ông tiếp tục phá vỡ những tảng đá núi. Một ngày nọ, ngọn núi bị phá vỡ. Sau đó, ông nghĩ rằng thợ cắt đá có thể phá vỡ một ngọn núi khổng lồ như vậy. Ông là người quyền lực nhất.

Mong muốn của ông ta được chấp nhận và ông ta bị biến thành người thợ đá.

Kết quả là bất cứ điều gì bạn đang có. Bạn mạnh mẽ, mạnh mẽ và giàu có. Đừng bao giờ so sánh bản thân với bất cứ ai khác. Những người so sánh bản thân luôn buồn và thất vọng với bản thân.

Vì vậy, hãy là chính mình. Sống cuộc sống của mình. Cuộc sống quá ngắn ngủi để phàn nàn về nó.


Thuvienxuan theo Quora

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2022

[Câu chuyện ý nghĩa] Huy hoàng lớn nhất


Cụ già đi chiếc xe 3 bánh đụng phải chiếc Porsche đỗ ven đường, đang lúc vừa buồn vừa khổ, thì có một người đi tới hỏi cụ:

- Cụ có đền nổi không? Cụ già đáp:

- Tôi đền không nổi.

Nghe vậy người đó nói:

- Đền không nổi sao cụ còn chưa đi? Cụ đợi người nhà đến bắt à?

Cụ già không nói gì nữa, bèn quay đi. Cụ già đi rồi người này mới lấy chìa khóa ra lái chiếc Porsche của mình rời đi.

Sự huy hoàng lớn nhất của cuộc đời mỗi người, không phải là tài sản của bạn, cũng không phải danh tiếng lẫy lừng của bạn, càng không phải thủ đoạn, mà là sự bao dung, đồng cảm, thấu hiểu cho người khác. 


Thuvienxuan theo internet

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

Về bài thơ về Đôi dép




 "Bài thơ đầu anh viết tặng em

Là bài thơ nói về đôi dép

Khi nỗi nhớ trong lòng da diết

Những vật tầm thường cũng viết thành thơ


Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ

Có yêu đâu mà chẳng rời nữa bước

Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược

Lên thãm nhung, xuống cát bụi cùng nhau


Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao

Cùng chia sẻ sức người chà đạp

Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác

Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia


Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi

Mọi thay thế sẽ trỡ thành khập khễnh

Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết

Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


Cũng như mình trong những phút vắng nhau

Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía

Dẫu bên cạnh đã có người thay thế

Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh


Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành

Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối

Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội

Lối đi nào cũng có mặt có đôi


Không thiếu nhau trên những bước đường đời

Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái

Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại

Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung


Hai mảnh đời thầm lặng bước song song

Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc

Chỉ còn một là không còn gì hết

Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia


Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa

Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác

Hay cố lê bên những gì phế thải

Sống âm thầm nơi xó góc tối đen


Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn

Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn

Ngày ra đi không một người đưa tiễn

Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia


Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa

Vì đã thoát khỏi cảnh đời hiu quạnh

Không hơn thua ghét ghen hay đua tranh

Bước song hành một dạ đến ngàn thu"


Thuvienxuan sưu tầm

[Câu chuyện ý nghĩa]Về sự tôn trọng

 


Đại học sĩ Kỳ Hiếu Lam từng đến núi Ngũ Đài du ngoạn, khi đi vào trong chùa, Phương Trượng nhìn ông một lượt, thấy dáng về của ông bình thường liền nói.

-“Ngồi". Sau đó kêu một tiếng "Trà" ám chỉ lấy nước tra bình thường để tiếp đón.

Đến khi biết tin khách đến từ kinh thành, phương trường bên cung kính đứng dậy, lập tức dẫn Kỳ Hiểu Lam vào trong nội đường, cung kính nói: 

- Mời ngồi. Kính trà.

Sau hồi trò chuyện, khi biết rằng người đến chua là lẽ bộ thượng thư Kỳ Hiếu Lam, sắc mặt của phương trưởng tối sầm, khiêm tốn dẫn Kỳ Hiếu Lam vào trong thiền phòng, cười ngại ngùng và nói:

- Mời thượng tọa. Kinh hương trả. Trước khi Kỳ Hiếu Lam đi, phương trường cầm giấy bút, một mực muốn mới Kỳ Hiếu Lam lưu lại thư pháp. để thiền viện nở mày nở mặt.

Kỷ Hiểu Lam múa bút để lại câu đối:

"Ngồi, mời ngồi, mới thượng tọa. Trà, kính trà, kính hương trà".

Nhìn câu đối, phương trường cảm thấy xấu hồ vô cùng.

Câu chuyện như nhắc mỗi người đừng vì thân phận cao quý mà khinh thương người khác. Ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, tuy nhiên tất cả những người dũng cảm giành được chiến thắng cuối cùng, đều mang một trí tuệ và khí chất khiêm tốn độ lương

Tiếp xúc với người khiêm tốn độ lụong, bạn sẽ không cảm thấy xấu hổ, bầu không khi lúc nào cũng thoái mái dễ chịu. Đó là một loại sức mạnh, cùng là một xúc hút nhân cách hiếm có. Một người thực sự hiểu biết họ sẽ biết rõ hơn bất kỳ ai rằng, tôn trọng người khác thực ra là nghiêm túc với bản thân, tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình.


Thuvienxuan (theo internet)

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022

Câu chuyện tuyển dụng


Một công ty lớn tuyển nhân sự và số người ứng thi rất đông. Họ đều có bề dày kinh nghiệm, bằng cấp, học vị đáng nể. Qua 3 vòng thi tuyển chỉ còn lại 11 người lọt vào vòng cuối cùng cho 6 vị trí quan trọng của công ty do chính tổng giám đốc và những nhân vật cấp cao trong công ty trực tiếp phỏng vấn.

Khi vị tổng giám đốc phát hiện có đến 12 người tham dự, ông hỏi: - Ai trong số các vị đã không lọt qua những vòng tuyển chọn trước?

-“Thưa ông, tôi”, một chàng trai đứng dậy nói.“Tôi bị loại ngay từ vòng đầu nhưng tôi tin mình có thể trúng tuyển nên vẫn muốn thử sức ở vòng cuối cùng này.

Mọi người trong phòng đều bật cười, kể cả ông già lo việc trà nước đứng ở cửa ra vào. Ông tổng giám đốc vừa ngạc nhiên, vừa tò mò hỏi tiếp:

- Anh đã bị loại từ vòng đầu, vậy hôm nay anh tới đây có nghĩa gì?

- “Tôi chỉ tốt nghiệp đại học và là một nhân viên bình thường nhưng tôi có 11 năm kinh nghiệm làm việc và đã từng làm cho 18 công ty khác nhau”, rất tự tin, chàng trai trả lời.

- “Bằng cấp, học lực và chức vụ của anh đều ở mức trung bình. 11 năm kinh nghiệm làm việc tại 18 công ty đúng là điều đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên với tư cách là nhà tuyển dụng, chúng tôi không thích điều này", tổng giám đốc ngắt lời.

- “Thưa ông, tôi không hề nhảy việc mà vì 18 công ty tôi từng làm việc đều phá sản, chàng thanh niên trả lời tỉnh bơ.

Lần này thì cả khán phòng cười ồ và có tiếng bình phẩm: “Cậu ta đúng là người xui xẻo”.

Nhưng chàng trai nói tiếp: “Tôi cho rằng đó chính là điểm mạnh của tôi”.

Cả phòng lại ồn ào. Lúc này, ông già phục vụ tiến đến rót nước cho các vị trong hội đồng giám khảo. Chàng trai tiếp tục:

- Tôi hiểu rất rõ 18 công ty đó bởi tôi đã từng cùng những đồng nghiệp của mình chung lưng đấu cật để kéo chúng khỏi bờ vực phá sản. Tuy không thành nhưng tôi đã học được rất nhiều từ những sai lầm khiến công ty thất bại. Đa số chúng ta thích tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm để thành công, nhưng khác với quý vị, tôi chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn người khác ở chỗ biết làm thế nào để tránh sai lầm và thất bại. Tôi biết chắc những kinh nghiệm để thành công thường có những điểm tương đồng nhưng lý do để dẫn đến thất bại thì luôn khác nhau. Thật sự rất khó biến kinh nghiệm thành công của người khác thành tài sản của chính mình, nhưng chúng ta lại rất dễ phạm sai lầm của người khác.

Nói xong, chàng trai đứng dậy tỏ ý muốn đi ra khỏi phòng. Ông phục vụ già lại chồm lên rót nước cho tổng giám đốc. Bất ngờ chàng trai quay lại mỉm cười và nói với ông tổng giám đốc: “11 năm với 18 công ty khác nhau cho phép tôi có sự quan sát và óc phân tích về người và việc. Vì vậy, tôi biết rõ vị giám khảo thật sự của ngày hôm nay không phải là ông mà chính là ông già phục vụ nước".

Cả 11 thí sinh trong phòng đều ngạc nhiên nhìn về phía người phục vụ già với ánh mắt hoài nghi. Lúc này, ông già lao công mỉm cười và nói:

- Rất giỏi. Anh là người đầu tiên được nhận vào làm việc tại công ty chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng thật sự muốn biết vì sao màn trình diễn của tôi lại bị thất bại nhanh chóng như vậy.


Thuvienxuan (theo internet)

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021

[Những câu chuyện ý nghĩa] Bản di chúc



Một cụ ông dùng rất nhiều Cuối cùng vào ngày ông qua đời, khi tiên tiết kiệm của mình luật sư tuyên bố di chúc, 3 người con từ thuộc loại khá giả.

Vợ của ông qua đời sớm, để lại cho ông 3 đưa con, nhưng con cái ông lớn lên đầu ra nước ngoài định cư sinh sống. Còn ông thì có cuộc sống của riêng mình. Con cái không bên cạnh, may thay lúc già ông có một người học trò, cần kẻ bên ông.

Nhiều người cho rằng, cầu thanh niên này, công việc của bản thân không làm, mà ngày nào cũng bên cạnh ông cụ, nhìn có vẻ rất hiểu thuận. Ai biết được rằng, cau ta vì tiến và khối gia sản của ông.

Con cái ông cũng thường xuyên gọi điện tử nước ngoài ví, nhắc nhớ ông phải cần thần, đừng để cậu thanh niên kia lửa.

"Ba dương nhiên biết mà, ông nói. - "Ba đầu có ngốc".

Sau khi di chúc tuyên phán, mất 3 người con đều biến sắc, vì hầu như toàn bố thì sản ông đều để lại cho cậu học trò.

Trong di chuc ông viết “Tôi biết trong có thể người học trò này vì tiến nhưng trong lúc gia yếu, chỉ có cái canh tôi. Cứ cho là bén x cái tôi yêu thương tôi thật lòng, nhưng cũng chỉ là nói trên miệng, đất trong lòng, lại không đến chấm tôi, như thể yêu thật lại thanh giả. Ngược lại, coi như người học trò này đối với tôi đều là giữ gia dõi đến mười máy năm, nhưng một cầu tin trách cũng không có, và cuối cùng giả là như thịt”.

Thuvienxuan (theo internet)


Thứ Năm, 9 tháng 12, 2021

[Những câu chuyện ý nghĩa] Tha thứ là từ bi

Tha thứ là từ bi


Trên đường hóa duyên, vị hòa thượng đi ngang qua một gia đình giàu có, vì trời mưa to nên ông hỏi chủ nhà có thể cho ông trú mưa qua đêm được không. Chủ nhà đồng ý nhưng không cho ông vào trong nhà mà chỉ cho ngủ ngoài hành lang, cả đêm hôm đó hòa thượng vừa lạnh vừa đói.

Sáng sớm hôm sau, hòa thượng hỏi quản gia tên của chủ nhà rồi vội vã cáo từ.

Nhiều năm về sau, hòa thượng năm Tên nào đã trở thành trụ trì của một ngôi chùa lớn, vợ của người giàu có nghe nói ngôi chùa ấy rất thiêng nên muốn đến lễ Phật.

Khi đến cửa chùa, bà nhìn thấy tên chồng mình được khắc trên một tấm bảng treo ngay lối vào chùa. Bà cảm thấy kỳ lạ bèn đi tìm một vị hòa thượng khác trong chùa hỏi nguyên do.

Hòa thượng nói:

- Bởi vì vị thí chủ này không sẵn sàng bố thí nên chúng tôi khắc tên ông ấy treo lên như vậy.

Vợ của người giàu có nghe thấy thế vô cùng tức giận, lớn tiếng quát:

- Trụ trì của các người sao lại hẹp hòi như thế?

Hoà thương nói:

- Xin thí chủ bớt giận. Sư trụ trì của chúng tôi cho rằng đó là vi kiếp trước có nghiệt duyên, nên ngài mới khác tên ông ấy treo lên để ngày ngày đọc kinh, giải trừ nghiệt duyên, giúp cả gia đình ông ấy bình an.

Nghe đến đấy, vợ người giàu có vô cùng cảm động, về nhà kể lại về chuyện này. Ông chống nghe xong rất hối hận, liền đích thân mang hương lễ đến chùa tạ ơn sư trụ trì. 

Quả thật, thiện lương có thể hóa giải nghiệt duyên, thay vì tìm thời cơ để trả thù thì chỉ bằng hãy từ bi, mở lòng tấm lòng và hóa giải điều ác


Thuvienxuan tổng hợp

 

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021

[Những câu chuyện ý nghĩa] Cô có nhớ em không?


Một thanh niên nhìn thấy cô giáo thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến chào cô với tất cả sự kính trọng và ngưỡng mộ: - Cô có nhớ em không ạ?

Cô giáo nói: - Cô không nhớ lắm, hãy nói về em đi xem nào.

- Em học lớp 5 của cô hồi đó. Em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là cô nhớ chuyện đó mà.

Một bạn trong lớp có chiếc đồng hồ rất đẹp, vì vậy em quyết ăn trộm nó. Bạn ấy khóc và méc với cô có người ăn cắp đồng Lionel Messi trò chuyện với vị khách mới quen trong hồ của bạn. Cô ra lệnh xét cặp cả lớp. Lúc đó, em nhận ra rằng hành động của mình sẽ bị phơi bày ra trước mặt tất cả học sinh. Em sẽ bị gọi là thằng ăn cắp, một kẻ nói dối và hạnh kiểm của em sẽ bị hoen ổ mãi mãi.

Cô đã bắt chúng em đứng quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Cô đã xét từng chiếc cặp và khi lấy được chiếc đồng hồ từ cặp của em, cô vẫn tiếp tục xét đến cặp của bạn cuối cùng. Xong xuôi, cô bảo chúng em mở mắt ra và cô ngồi xuống ghế. Em sợ cô sẽ bêu rếu em trước các bạn.

Cô giơ cái đồng hồ cho cả lớp thấy và đưa trả lại cho bạn ấy. Cô không nêu tên người ăn cắp chiếc đồng hồ. Cô không nói với em một lời và không bao giờ để cập chuyện đó với bất cứ ai. Suốt những năm tiểu học, không một giáo viên hay học sinh nào nói với em về chuyện ăn cắp đồng hồ. Cô đã cứu vớt nhân phẩm của em ngày đó. Cô không nhớ em sao? Sao cô lại không nhớ em được, thưa cô?

Em chắc là cô phải nhớ câu chuyện em đã ăn cắp cái đồng hồ và cô không muốn làm em xấu hổ. Đó là một câu chuyện không thể nào quên. Cô đáp:

- Chính cô không thể nào nhớ được ai đã lấy cắp cái đồng hồ ngày đó, bởi vì khi cô xét cặp tất cả các em, cô cũng nhằm mắt mà.

Trong đời sống, chúng ta cần phải sáng suốt trong mọi hành xử. Có những người cần động viên, có những người cần cổ vấn, có những người cần giám sát. Một người dẫn dắt phải biết vun xới chứ không phải là triệt hạ. 


Thuvienxuan theo internet

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Ba cái sàng



Socrates nổi tiếng là có trí tuệ tuyệt vời. Một hôm có người đến thăm anh ta và nói:

-Anh biết tôi vừa nghe gì về người bạn của anh không? - Chờ một chút, Socrates trả lời, trước khi anh nói với tôi, tôi muốn cho anh một bài kiểm tra, đó là ba cái sàng.- Ba cái sàng?

- Trước khi nói điều gì đó về người khác, tốt hơn là nên dành thời gian để lọc những gì bạn muốn nói. Cái sàng đầu tiên là cái của sự thật. Bạn đã xác minh rằng những gì bạn sắp nói với tôi là sự thật chưa?

- Không, tôi chỉ nghe nói về nó ...

- Rất tốt. Vì vậy bạn không biết có đúng như vậy không. Hãy tiếp tục với sàng thứ hai, đó là lòng tốt. Đó có phải là điều tốt mà bạn muốn nói với tôi về bạn của tôi?

- Ồ không, ngược lại! Có thể bạn vẫn có thể vượt qua bài kiểm tra, vẫn còn sàng thứ ba, đó là tiện ích. Nó có giúp tôi biết người bạn này sẽ làm gì không?

- Không hẳn.

- Vì vậy, Socrates kết luận, điều bạn muốn nói với tôi không đúng, không tốt, cũng không hữu ích. Vậy tại sao bạn lại muốn nói với tôi điều đó?


Thuvienxuan theo Quora

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Bát nước của thầy phong thủy


Có một thấy phong thủy đã bôn ba khắp nơi để hành nghề. Một ngày kia, ông trải qua chặng hành trình dài, vừa mệt lại vừa khát. Ông đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng gặp được một ngôi nhà nhỏ ven đường. Ông bèn bước tới gõ cửa và xin một ly nước.

Nhìn thấy những giọt mồ hôi lã chã trên mặt vị khách, bà chủ nhà dặn ông ngồi đợi một lát. Nhưng rất lâu sau đó ông vẫn không thấy gia chủ mang nước ra. Thấy phong thủy nghĩ thấm trong bụng, "lấy có mỗi ly nước mà cũng lâu như vậy.

Cuối cùng, bà chủ nhà cũng mang ra một ly nước nóng. Nhưng khi ông vừa bưng lên miệng, bà chủ vội ngăn lại và xin ông hãy chở thêm một lát. Rồi bà chạy vào nhà mang ra một ít ngũ cốc bỏ vào trong ly, vậy nên ông phải uống từ từ, từng ngụm, từng ngụm nhỏ.

Thầy phong thủy vô cùng tức giận, cho rằng chủ nhà này đang cố ý gây khó dễ với mình. Thế là, ông âm thầm tìm cách thay đổi phong thủy của gia chủ để mãi mãi không thể có ngày ngóc đầu lên được.

Rất nhiều năm sau đó, thấy phong thủy lại có dịp đi qua ngôi nhà nọ. Nhưng trái với dự tính của ông, khungcảnh ngôi nhà đã hoàn toàn thay đổi. Ngôi nhà tranh trước kia đã thay thế bằng một tòa biệt thự khang trang, đẹp để có khuôn viên cây cỏ đẩy sức sống. Cả ngôi nhà như toát lên khi sắc hưng thịnh cát tường.Thầy phong thủy vô cùng bối rối, vì vậy ông đi tìm gia chủ và thật thà kể lại sự việc của nhiều năm về trước.

Bà chủ mỉm cười một cách hiền hậu và trả lời:

- Ồ, tôi xin lỗi. Tôi không có ý đối xử tệ với ông đâu. Khi tôi thấy ông nóng và khát như vậy, tôi nhớ đến câu “Đừng để người đang khát khô họng uống nước lạnh vội vã". Vì vậy tôi mới mang ra ly nước nóng và cho một ít ngũ cốc vào để làm ông uống chậm lại.

Thầy phong thủy hiểu ra vô cùng xấu hố về hành vi năm xưa của mình, ông nhận ra rằng phong thủy của mảnh đất ấy dù có xấu đến đâu, nhưng nhờ trái tim nhân hậu của gia chủ mà trở nên nhưng thịnh cát tưởng. Từ đó ông đi khắp nơi để nói với mọi người rằng chỉ cần chủ trọng tu tâm dưỡng tính, vận mệnh tự khắc sẽ biến đổi. Quả thật, hành thiện tích đức và dùng thiện tâm đối đãi với mọi người chính là bảo hiểm lớn nhất của cuộc đời. 


Thuvienxuan  (Theo internet)

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

Đừng nghĩ mình cao quý mà khinh người khác


Đại học sĩ Triệu Thi từng đến núi Ngũ Đài du ngoạn, khi đi vào trong chùa, Giả Lâm nhìn ông một lượt, thấy dáng vẻ của ông bình thường liền nói: - “ Ngồi ”. Sau đó kêu một tiếng “ Trà ”, ám chỉ lấy nước trà bình thường để tiếp đón. Đến khi biết tin khách đến từ kinh thành, Giả Lâm bên cung kính đứng dậy, lập tức dẫn Triệu Thi vào trong nội đường, cung kính nói: - Mời ngồi. Kính trà. Sau hồi trò chuyện, khi biết rằng người đến chùa là lễ bộ thượng thư Triệu Thi, sắc mặt của Giả Lâm tối sầm, khiêm tốn dẫn Triệu Thi vào trong thiền phòng, cười ngại ngùng và nói: - Mời thượng tọa. Kính hương trà. Trước khi Triệu Thi đi, phương trượng cầm giấy bút, một mực muốn mời Triệu Thi lưu lại thư pháp, để thiền viện nở mày nở mặt. Triệu Thi múa bút để lại câu đối :

“Ngồi, mời ngồi, mời thượng tọa. Trà, kính trà, kính hương trà ”. Nhìn câu đối, phương trượng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vậy nên làm người hãy nhớ, đừng vì thân phận cao quý mà khinh thường người khác. Ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, tuy nhiên tất cả những người dũng cảm giành được chiến thắng cuối cùng, đều mang một trí tuệ và khí chất khiêm tốn độ lượng. Tiếp xúc với người khiêm tốn độ lượng, bạn sẽ không cảm thấy xấu hổ, bầu không khí lúc nào cũng thoải mái dễ chịu. Đó là một loại sức mạnh, cũng là một sức hút nhân cách hiếm có. Một người thực sự hiểu biết, họ sẽ biết rõ hơn bất kỳ ai rằng, tôn trọng người khác thực ra là nghiêm túc với bản thân, tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình.

Theo Nguyen Kim

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

Sức mạnh của sự lương thiện 🎄

Kỳ nghỉ hè, Karen đi phỏng vấn một ngôi trường truyền giáo khi đó đúng đợt trường đang thiếu giáo viên tiếng Anh dạy trung học, nên họ cho cô thời gian thử việc là 7 ngày. Cô được phân công đến một lớp học mà hầu hết học sinh nam đều cao hơn mình, trước lúc cô được giới thiệu tới lớp, thì đa số các em đều tưởng cô là bạn học mới. Vì thế, một tuần thực tập này trôi qua không được như ý. 

Cô gái 21 tuổi này, chỉ lớn hơn đám học sinh khoảng 5-6 tuổi, tính tình thùy mị. Cô xem 20 học sinh trong lớp như những đứa em trai, em gái mà đối đãi, làm tròn phận sự của một cô giáo. Nhưng đám học sinh suốt ngày làm khó dễ cô, trêu chọc cô. Cô đi ra ngoài một chút là đám học trò phía dưới lập tức trở nên hỗn loạn, có đứa cầm gương trang điểm, đứa lấy điện thoại di động ra chụp hình, đứa thì chơi điện tử, nói chuyện âm 1, giống như cái chợ. Lên văn phòng thi cô bị các thầy cô khác giáo huấn, nói cô quá trẻ, ít tuổi nên không đủ năng lực quản lý lớp. 

Tuy vậy Karen trước sau như một vấn đối xử với 20 học sinh này rất tốt, cố gắng làm những bài học trở nên thú vị hơn, cô với chúng. luôn mỉm cười với chúng và chưa bao giờ ra vẻ, mà vừa nhẹ nhàng lại vừa cứng rắn. Một lần cô đi qua và nghe thấy học sinh nói chuyện với nhau : - Giáo viên mới của chúng ta kia, cô ấy thùy mị và hiền lành, không cáu giận lại luôn tươi cười. Cho dù chúng ta có làm gì quá đáng đi nữa, cô ấy hình như cũng không nói với lãnh đạo nhà trường. 

Kỳ hạn 7 ngày thực tập đã hết, khi hiệu trưởng đang đắn đo không muốn nhận Karen, thì toàn bộ 20 học sinh đều tới thỉnh cầu thầy hiệu trưởng cho cô ở lại. Đám học sinh nói : - Chúng em chưa từng gặp cô giáo nào hiền lành như vậy, dù chúng em có làm gì sai, cô cũng không trách mắng. Trái lại, cô từ tốn giảng cho chúng em đạo lý, buổi tối còn làm bài cùng với chúng em. Tuy thời gian rất ngắn ngủi, nhưng chúng em đều rất quý cô, mong thấy hiệu trưởng hãy nhận cô. Bên trong người lương thiện có ẩn giấu quý nhân, 20 em học sinh này chính là quý nhân của Karen, giúp cô có thể ở lại trường. Hiện cô đang dạy cấp 3 tại một thành phố lớn.

Theo internet


Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

Câu chuyện hạt muối

Muối Bé nói với hạt Muối To: "Em đến chia tay chị nè, em sắp được hòa trong đại dương". Muối To trố mắt: 

- Em dại quá, sao lại để đánh mất mình như thế. Em muốn thì em cứ làm, chị không điên. Muối To thu mình co  quắp lại, nhất định không để biển hòa tan.  Muối to lên bờ, sống trong vuông muối.  Nó vẫn ngạo nghễ, to cứng và nhìn chúng bạn bé tí ti đầy khinh thường. Thu hoạch, diêm dân gạt nó ra ngoài, xếp vào loại phế phẩm, còn những hạt muối tinh trắng được đội lên đầu, hay bê bên rói đóng vào bao sạch đẹp.. Lần đầu tiên Muối to thấy mình bị xúc phạm. Sau một thời gian lăn lóc, cuối cùng người ta cho nó vào cám heo.  Phải phục vụ lũ heo dơ bẩn này ư? Thật xấu hổ. Lòng kiêu hãnh không cho phép nó tế thân cho lũ heo hạ tiện. Nó thu mình có cứng hơn, mặc cho nước sôi trăm độ ẩm cũng không lấy được dù là cái vảy da của nó. Khi rửa máng heo, người ta phát hiện ra nó và không cần nghĩ, ném nó ra đường. Người người qua lại đạp lên nó.

Trời đồ mưa, Muối Bé, bây giờ là hạt mưa, gặp lại Muối To thì mừng rỡ, ngạc nhiên: 

- Ôi chị ơi, sao chị lại trơ trọi một mình ở chốn này?  

Muối To sụt sùi kể: 

- Số kiếp của chị khổ lắm...còn em sống thế nào? 

- "Tuyệt lắm chị ơi" - Muối Bé hí hửng - "Khi em hòa tan trong nước biển, em bay lên trời, thỏa thích ngắm Trái đất trên cao, đẹp lắm. Sau đó em thành mưa tưới mát cho Trái đất thêm xanh tươi. Chưa hết, em còn chu du nhiều nơi trên Trái đất trước khi về biển, chuẩn bị một hành trình về nguồn khác...Thôi em chào chị, em phải đi sớm để về với với cội nguồn ". 

Nhìn Muối bè hòa với dòng chảy, xa dần ... Bổng dưng Muối To thèm khát cuộc sống như Muối Bé, muốn hòa tan, hòa tan ... Nhưng chao ôi, quá chậm.  Nó đã trở thành sỏi đá, mãi sống trong cô đơn, mãi bị người ta chà đạp.

Theo ncdt

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Vạch lỗi người thì dễ

Ảnh: INC

 Một người đàn ông sợ vợ mình bị điếc nên đã gọi điện cho bác sỹ xin tư vấn: 

- Bác sỹ, vợ tôi có dấu hiệu của bệnh điếc. Cô ấy thường xuyên không nghe thấy tôi nói. Tôi phải làm gì bây giờ ? Bác sĩ đưa ra một bài kiểm tra nhỏ: 

- Trước khi đến với chúng tôi, anh có thể thử một bài kiểm tra ở nhà. Đầu tiên, anh hãy đứng cách xa cô ấy 12 mét, nối bằng giọng bình thường. Nếu cô ấy không nghe thấy, thày tiến lại gần đến 9 mét, 6 mét rồi 3 mét ... cho đến khi cô ấy trả lời. 

Tối hôm đó, người vợ đang nấu ăn trong bếp còn anh chồng ở trong phòng ngủ. Khoảng cách này là đủ 12 mét rồi, hãy xem chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông nghĩ. Sau đó anh ta nói bằng giong bình thường: 

“Em yêu, tối nay chúng ta ăn gì? ". Không một lời đáp.

Sau đó, anh ta tiến lại gần bếp hơn. Cách cho vợ khoảng 9 mét và lập lại: "Em yêu, tôi nay chúng ta ăn gì ”. 

Vẫn không có tiếng trả lời. Anh ta tiến lại gần hơn, cách cho vợ khoảng 6 mét: 

"Em yêu, tối này chúng ta ăn gì? ". 

Cô vợ vẫn im lặng và miệt mài nấu nướng. Lần này, anh tiến sát lại vợ, cách bằng khoảng 3 mét. 

“Em yêu, tối nay chúng ta ăn gì ”, Không một tín hiệu cho thấy cô ấy nghe thấy. Mất kiên nhẫn, người đàn ông tiến đến dừng ngay sau lưng vợ, bực mình hỏi: 

- Này em, tối nay chúng ta ăn gì? Cô vợ cau có trả lời: 

- Đây là lần thứ 5 em trả lời anh là thịt gà.

Nguồn NCDT