Hiển thị các bài đăng có nhãn câu chuyện đáng suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn câu chuyện đáng suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

Cẩn ngôn

" Tôi thường hối tiếc vì những gì mình nói, chứ không bao giờ vì sự im lặng của mình."


"Đằng sau mọi lời nói có ý nghĩa đều có sự im lặng tốt đẹp hơn,
Sự im lặng sâu sắc như Vĩnh hằng, lời nói nông cạn như Thời gian."


Bò làm việc liên tục cả năm, mệt, nó than với chó:

"Tao mệt quá ".

Chó gặp mèo tâm sự:

"Bò nó kêu mệt, chắc làm quá sức, chắc nó đòi nghỉ một chút".

Mèo gặp dê tám chuyện:

"Bò nó muốn nghỉ một ngày vì công việc làm nó mệt quá, có lẽ ông chủ bắt nó làm quá sức".

Dê gặp gà:

"Bò nó đòi nghỉ làm, ông chủ bắt nó làm đến kiệt sức thì phải".

Gà gặp heo nói:

"Biết chuyện gì chưa, bò nó định đổi chủ và bỏ việc đấy".

Heo méc bà chủ:

"Bò nó định đổi chủ hay sao, nghe nói nó muốn bỏ việc vì công việc quá nặng”.

Bà chủ nói ông chủ:

"Bò nó định tạo phản, nó muốn đổi chủ".

Ông chủ tức giận quát:

"A con bò này định tạo phản, thịt nó thôi".

Kết quả : Bò bị giết thịt


Bài học là gì?

- Nếu con bò không than với những kẻ nhiều chuyện thêm bớt thì nó sẽ không bị giết. 

Vậy nên đừng có gặp ai cũng tâm sự, kể khổ, kể việc của mình. Trên đời này rất ít người biết thông cảm với người khác, đa phần toàn nghe như chuyện cười rồi lan truyền khắp nơi. Không nên gặp ai cũng thở than, nhiều khi vì quá cả tin người khác mà chuốc họa vào thân.

- Nếu ông chủ không hồ đồ nghe lời thị phị, không hỏi rõ trắng đen thì đã không giết chết con bò chăm chỉ.

- Môt câu chuyện qua miệng kẻ thứ hai là nó đã bị hoán đổi. Đừng vội phán xét hay trách móc người khác khi mình chỉ nghe từ một phía, cần phải nhìn sự việc ở nhiều góc độ để thông cảm với người. Để không vô tình/cố tình làm hại người vì cái thấy phiếm diện của bản thân mình.

- Trong cuộc sống ta có thể vô tình tạo nghiệp nặng vì vô tình “giết” người khác bằng những lời nói, những nhận xét, phát xét của mình. Là người thông minh phải biết lắng nghe, cẩn trọng trong từng lời nói và quyết định liên quan đến người khác.

(Thư viện xuân sưu tầm)

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

[Câu chuyện cuộc sống] Hai chữ từng gây họa cho bao người


Người nay không như người xưa. Cùng với kinh tế phát chú trọng hưởng thụ vật chất, mê đắm mỹ sắc, coi trọng tiền tài, đời sống tinh thần vì thế mà ngày càng suy đổi.

Người người hễ mở miệng là nói đến lợi ích, chuyện gì cũng không ngoài hai chữ tiền tài. Những thứ vốn đơn thuần như tình thân, tình bạn, tình yêu... thì nay đều gầy dựng trên cơ sở lợi ích.

Nhà tư tưởng Vương Dương Minh cho rằng, con người tâm vốn thiện, lương tri tự nhiên tồn tại. Nhưng xao động bởi dục vọng, tư tâm che lấp nên lợi hại tấn công, phẫn nộ kích động, loại người ham dục vật chất thì không việc gì là không làm.

Vương Dương Minh cho rằng, con người vì tư (cá nhân) và dục (ham dục) nên suy bại sa đọa, người người công kích nhau, phong thái tốt đẹp của xã hội cũng vì thế mà xói mòn, chuẩn mực đạo đức càng ngày càng sa sút, lòng người không 30 còn được như xưa.

Có một họa sĩ nổi tiếng muốn vẽ 2 bức ban tranh về Phật và ma quỷ, nhưng ông mãi vẫn không tìm được người mẫu phù hợp. Trong một lần đi lễ chùa ông tình cờ gặp một cư sĩ, toàn thân vị ấy toát lên lòng từ bị khiến họa sĩ cảm động sâu sắc.

Bậc danh họa tìm đến cư sĩ, hứa sẽ trả thù lao hậu hình để cư sĩ làm người mẫu cho mình.

Sau khi hoàn thành, tác phẩm của ông được mọi người ca ngợi, nhờ đó mà danh tiếng của họa sĩ càng được nâng cao. Một thời gian sau họa sĩ lại chuẩn bị vẽ bức tranh ma quỷ. Nhưng cũng như lần trước, ông mãi vẫn chưa tìm được người thích hợp. Cuối cùng ông quyết định vào này ông vô cùng vui mừng: Cuối cùng cũng tìm được một người giống ma quỷ rồi, người như vậy quả thực là hiếm thấy khó tìm.

Nhưng khi đối diện với họa sĩ thì phạm nhân kia khóc nấc lên. Họa sĩ cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi phạm nhân răng đã xảy ra chuyện gì. Phạm nhân nói:

- Lần trước ông vì vẽ Phật mà tìm đến tôi, lần này vẽ ma quỷ ông lại tìm đến tôi. Thì ra kẻ tội đồ cũng chính là cư sĩ xưa kia. Họa sĩ nghi hoặc, hỏi:

- Tại sao ông lại đến nông nỗi này? Hơn nữa tôi đã trả tiền cho ông theo đúng cam kết rồi, sau đó tôi cũng không làm gì phương hại đến ông cả. Người cư sĩ nói:

- Từ khi có trong tay món tiền lớn đó, cả ngày tôi rượu chè, tìm thủ chơi hưởng lạc, phóng túng sắc dục. Đến lúc tiêu hết tiền, mà tôi lại quá quen với cuộc sống thác loạn như thế nên tư dục nổi lên khiến tôi không thể kiềm chế được. Thế là tôi tìm mọi cách để có tiền. Chỉ cần có được tiền thì việc xấu nào tôi cũng làm.

Kết quả là tôi đã như ngày hôm nay. Họa sĩ nghe xong vô cùng cảm khải. Ông cảm thán thốt lên rằng:

Con người một khi đã đắm chìm trong tư dục thì thay đổi nhanh chóng như thế này đây. 


Thuvienxuan theo internet

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

3 lời khuyên

 


Ở một vùng nông thôn xa xôi, anh nông dân nghèo cùng vợ chật vật duy trì cuộc sống. Vì vậy, anh quyết định đến thị trấn để tìm một công việc có thu nhập tốt hơn.

Trước khi khởi hành anh nói với vợ: - Anh sẽ không về nhà trong thời gian dài, nhưng anh sẽ luôn chung thủy với em. Hứa với anh, em cũng vậy nhé?

- Chắc chắn rồi em sẽ đợi anh về và luôn chung tình với anh.

Sau nhiều ngày, anh đã đến thị trấn và xin được việc làm. Anh nhờ ông chủ giữ hộ lương cho đến khi anh trở về nhà.

20 năm qua đi, anh đến gặp ông chủ xin lấy lại số tiền nhờ ông giữ hộ.

Ông chủ nói: “Anh làm việc rất chăm chỉ và đó là một số tiền lớn. Tuy nhiên, tôi đề nghị: anh sẽ lấy lại số tiền của mình hoặc tôi sẽ cho anh 3 lời khuyên đất giả".

Sau khi cân nhắc, anh bảo với ông chủ: - Hãy cho tôi biết 3 lời khuyên.

Ông chủ cười nói: “Lời khuyên thứ nhất đừng chọn lối tắt trong cuộc sống. Anh có thể phải trả cái giả rất đất, thậm chí mất mạng sống của mình. Lời khuyên thứ 2 đừng quá hiếu kỳ. Mặt trái của tò mò sẽ kết thúc cuộc đời anh. Và cuối cùng, không bao giờ đưa ra quyết định khi anh đang nóng giận hoặc cảm thấy tổn thương, nếu không anh sẽ phải hối hận suốt đời.

Sau đó ông chủ chuẩn bị cho anh 3 gói thức ăn, 2 túi là để anh dùng dọc đường, còn 1 túi để dành ăn với vợ khi về đến nhà.

Ngày đầu tiên trên đường về anh gặp một người hỏi nơi anh sẽ tới.

- Tôi đang trên đường trở về nhà sau 20 năm đi làm ăn, phải 20 ngày nữa tôi mới về tới nhà.

- Tôi sẽ chỉ cho anh đường này nhanh hơn, chỉ mất 5 ngày thôi.

Anh vui mừng đi về phía lối tắt, nhưng đột nhiên nhớ lại lời khuyên thứ nhất của ông chủ nên anh lại quay lại đi theo con đường cũ. Anh không ngờ rằng mình đã tránh được một cái bẫy giăng sẵn.

Đến khi trời tối anh rẽ vào một ngôi nhà ven đường xin tá túc. Chủ nhà cho anh qua đêm tại chuồng gia súc bỏ trống. Nửa đêm một tiếng gầm lớn làm anh thức giấc. Hiếu kỳ, anh nhóm dậy và gần như đã mở cửa chuồng, nhưng nhớ tới lời khuyên thứ 2, anh tiếp tục đi ngủ. Sáng hôm sau chủ nhà nói với anh rằng:

- Có một con hổ thỉnh thoảng tới đây. Tôi rất vui vì anh được an toàn.

Sau 20 ngày đêm mệt mỏi anh cũng về tới nhà. Lúc đó trời đã tối, có một ngọn đèn treo bên cửa sổ. Với niềm vui sướng, anh tiến về tia sáng. Nhưng niềm vui biển thành giận dữ khi anh thấy vợ đang ôm người đàn ông khác. Thù hận ngập tràn, anh muốn giết cả hai người. Nhưng anh nhớ lại lời khuyên cuối cùng và tự kiềm chế bản thân. Đêm đó anh ngồi nghĩ dưới mái hiện, định bụng sẽ quay lại chỗ cũ làm việc nhưng phải nói cho vợ biết là anh rất chung tình. Sáng hôm sau, sau tiếng gõ cửa, cô vợ lao ngay vào vòng tay anh nhưng anh đầy cô ta ra và nói trong nước mắt:

- Tôi chung thủy với cô trong suốt thời gian qua, còn cô lại phản bội tôi.

- Không. Em không làm thế.

- Tôi đã nhìn thấy cô với hắn ta tối qua. - Đó là con trai của chúng ta. Em đã mang thai khi anh rời đi và con trai chúng ta tròn 20 tuổi ngày hôm nay.

Sau đó 3 người cùng thưởng thức túi thức ăn cuối cùng. Mở chiếc túi ra, anh bất ngờ vì trong đó là số tiền 20 năm làm thuê.


(Thuvienxuan theo internet)


Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Vay tiền

Bác cả có 2 cậu con trai sinh đôi cùng thi đỗ đại học, nhất thời tiền học phí và chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho 2 đứa tốn cả mấy chục triệu. Bác cả chạy vạy khắp nơi, đi đến mọi chỗ, cũng không lo đủ tiền cho con nhập học. Việc này khiến cho bác ăn không ngon, ngủ không yên. Vợ bác thấy vậy nói, chỗ nào mượn được thì đều mượn rồi, giờ mình chỉ còn cách mở miệng nhờ chú hai xem. Bác cả nghe xong đáp:
- "Năm ngoái chú ấy bí tiền, hỏi mượn mình có 2 triệu để xử lý công việc, nhưng mình có tiền trong nhà mà một đồng cũng không cho. Giờ mặt mũi nào hỏi chú ấy, mở miệng nói sao đây?"
- "Vậy con trai của chúng ta không vào đại học nữa à ?" Vợ bác cả hỏi chồng. Bác cả ngồi ngậm điếu thuốc buồn bã suy tư. Đang lúc chẳng biết phải xoay xở ra sao thì có tiếng người gõ cửa. Bác cả ra mở cửa, là chú hai, tay trái xách gà, tay phải cầm vịt, bụi bám đầy người đứng trước cửa.

Chủ hai vào nhà, bỏ gà và vịt xuống, vội vàng nói:
- "Em nghe nói hai đứa nhỏ thi đậu vào đại học, lo anh không đủ tiền học phí, em có mấy triệu mang đến đưa cho anh chị dùng". Nói rồi chú hai lấy từ trong túi ra một gói tiền đặt trên bàn. Thấy vậy bác cả xấu hổ, mặt đỏ bừng. Bác nói:
- "Em trai, anh xin lỗi. Năm ngoái em làm trại gà, trại vịt, mượn anh có 2 triệu, tuy nhiên anh..."  Chú hai xua xua tay nói:
- "Hoàn cảnh nhà anh em hiểu, chị bệnh, hai cháu lại đều đi học, mà năm ngoài không phải anh đã cho em mượn 1 triệu đó sao?
- "Một triệu ?" Bác cả nghe nhưng không hiểu chuyện gì.
- "Đúng rồi", chú hai nói.
- "Anh quên rồi sao? Là anh nói mẹ đưa cho em mượn mà".
Sau câu nói của chú hai, cả hai vợ chồng đều cúi gằm mặt.

Theo ncdt

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

Bác nông dân và cái giếng


Ở làng nọ có một người đàn ông  thông minh sở hữu một cái giếng nhưng anh ta không dùng gì đến nó nên quyết định bán cho bác nông dân gần nhà. Một hôm, khi đi ngang qua thấy bác nông dân đang múc nước từ giếng lên để nấu ăn, tưới hoa màu, nuôi gia súc. Ông ta lập tức ngăn lại và không cho phép bọc nông dân múc nước từ giếng lên : - Tôi chỉ bán cho ông cái giếng, tôi không bán nước cho ông. Vì thế, ông không thể lấy nước từ cái giếng này được. Bác nông dân rất buồn mà không biết phải làm sao. Giếng thì đã mua rồi nhưng đúng là mình không trả tiền mua nước từ cái giếng. Giờ giếng có đáy nước mà không được dùng, trong khi cả gia đình mình, hoa màu và gia súc đểu cán đến nguồn nước sạch từ cái giếng này. Nghĩ mãi không biết làm thế nào để giải quyết với người đàn ông kia, bác nông dân quyết định trình quan huyện xét xử mong lấy lại công bằng.

Lên cửa quan bác nông dân tường thuật đầu đuôi câu huyện, không giấu giếm bất cứ điều gì mong lấy lại được công bằng cho mình. Quan huyện gọi người đàn ông thông minh kia lên và hỏi : - Tại sao ngươi không cho ông ta dùng nước trong giếng Chẳng phải người đã bán cái giếng đó rồi sao ? - “ Dạ, bầm quan. Con chỉ bán cái giếng cho ông này, chứ con không bán nước trong giếng. Do đó, ông ta không có quyền lấy nước của con Giờ nếu muốn lấy nước, ông ta phải trả thêm tiền mua nước, người đàn ông đáp, chắc bấm lý lẽ đã thuộc về mình. Quan huyện nhìn người đàn ông, khế mỉm cười và trả lời : - Ngươi nói rất có lý. Thế nhưng, khi ngươi đã bán cái giếng cho người nông dân này, cái giếng đã thuộc quyền sở hữu của anh ta ; còn nước trong giếng vẫn thuộc sở hữu của ngươi. Vậy thì người không có quyền dự trữ nước trong giếng của người nông dân nữa. “ Bây giờ chỉ có 2 lựa chọn : Một là người phải trả tiền cho bác nông dân đế thuê cái giếng dự trữ nước. Hai là người phải mang toàn bộ nước ra khỏi cái giếng ngay lập tức, quan tòa ngẩng lên nhìn gã thông minh và khẳng định. Gã thông minh cúi đầu buồn bã, không biết làm gì để biện minh cho hành động của mình nữa. Anh ta đã bị chính trí thông minh của mình hại rồi.

Trong cuộc sống, dù bạn thông minh đến đâu cũng sẽ luôn có người khác thông minh hơn bạn. Đó là lý do con người sinh ra luôn phải học hỏi không ngừng, dù là ở tuổi thanh niên hay khi đã về già. Trí thông minh là một lợi thế giúp bạn đạt được thành công và được người khác kính trọng, nhưng nếu không biết sử dụng đúng cách, trí thông minh sẽ phản tác dụng và khiến bạn tự mình hại mình.

Theo internet

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Hòa thượng gặp tên trộm


Hòa thượng Thất Lý đang ngồi thiền trong thiền đường thì đột nhiên có một tên cướp xuất hiện cầm một con dao vừa sáng vừa sắc chĩa vào lưng, nói:
- Nhanh đưa toàn bộ số tiền trong tủ ra đây, nếu không, ta sẽ lấy cái mạng già của ông.
Hòa thượng Thất Lý nói:
- Trong tủ không có tiển, tiền trong ngăn kéo. Anh hãy tự đi lấy, nhưng nhớ trừa lại một ít vì gạo đã hết rồi, nếu không thì ngày mai tôi phải nhịn đói. Thế nhưng tên cướp đã lấy tất cả số tiên. Khi anh ta vừa ra khỏi cửa thì hòa thượng Thất Lý nói:
- Nhận được thứ gì của người khác thì anh cũng nên nói lời cảm ơn chứ.
-“Cảm ơn” Tên cướp nói xong liền cảm thấy bối rối. Anh ta sững sở một lúc rồi mới nhớ ra rằng mình không nên lấy hết số tìẽn này, tiền để lại một ít vào ngăn kéo. Sau đó, tên cướp bị quan phủ bắt được. Theo lời khai của tên cướp, nha dịch đưa anh ta đến chùa để gặp hòa thượng Thất Lý. Nha dịch hỏi:
- Vài ngày trước, có phải tên cướp này đến đây lấy tiền không?
Hòa thượng Thất Lý nói:
- Không phải anh ta lấy tiên của tôi mà là tôi đã đưa cho anh ta. Khi anh ta rời đi, anh ta đã nói cảm ơn tôi rồi.
Tên cướp đã xúc động bởi sự khoan dung của hòa thượng Thất Lý, chỉ thấy anh ta cắn chặt môi, bật khóc và rời đi. Sau khi hết hạn tù, anh ta lập tức đi gặp hòa thượng Thất Lý và xin được làm đệ tử của ông, nhưng hòa thượng không đồng ý. Anh ta quỳ gối 3 ngày liên tiếp, cuối cùng củng được hòa thượng Thất Lý thu nạp làm đệ tử.

Theo NCDT

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Con chó trụi lông


Có một anh chàng dắt theo con chó ngao Tây Tạng trị giá cả bạc triệu đi dạo. Anh ta hễ gặp ai cũng đều đem con chó ra khoe, lại còn huênh hoang mà nói: “Người nếu mà không có vài trăm cân thì không có sức mà kéo nổi chú chó của tôi”. Lúc này, anh chàng khoe khoang nhìn thấy một ông già bị hói bên đường cùng với một con chó gán như dã rụng hết lông ngõi bên cạnh. Con chó ngao Tây Tạng của anh ta hướng về phía con chó đó sủa ầm ĩ, nhưng con chó già kia không thèm để ý đến nó.
Chàng trai cảm thấy không vui. Nói ráng: “Ông lão, con chó của ông là giống chó gì vậy? Hãy để hai con chó của chúng ta đấu với nhau thử xem? Nếu chó của ông thua thì đưa cho tôi 500 đồng, còn nếu chó ngao TâyTạng của tôi thua thì tôi sẽ đưa cho ông 5.000 đồng“.
Ông lão nói: “Tôi danq lo lắng về thức ăn tháng sau của anh bạn già này đây. Nếu được thì hãy đánh cược lớn hơn một chút. Nếu chó của tôi thua, tôi sẽ dưa cho anh 50.000 đồng, còn nếu chó của anh thua thì anh đưa cho tôi 30.000 đồng”.
Anh chàng cười lớn: ”Con chó này cúa tôi là giống chó ngao Tây Tạng thuần chúng. Sau này, ông đừng có trách là tôi đã không nói cho ông biết trước“.
Hai con chó giao tranh chưa được 2 phút, chó ngao Tây Tạng kia bại trận, cũng không còn dám kêu sủa gì nữa. Anh chàng thua mất 30.000 đồng, vô cùng sầu não: “Ông này, con chó đó của ông là chó gì thế? Sao lại dũng mảnh thế kia?"
Ông lão vừa đếm tiền vừa nói: "Đến bây giờ tôi cũng không biết nó là chó gì, khi chưa rụng lông thì nó được gọi là sư tử".

Theo NCDT

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Buông hay giữ

Ảnh: google

Ngày xưa ở Thái Lan, trâu nước được xem như một thành viên gia đình. Chúng sống trong khoạn sân bên dưới những ngôi ta thường hiền lành đến nỗi trẻ thế ngủ ngon trên lưng chúng mà trong khoảnh sân bên nhà sàn và thường hiền lành đến nỗi trẻ nhỏ có thể ngủ ngon trên không hề hấn gì, còn chúng thì thơ thẩn gặm cỏ giữa trời râm mát.

Tuy vậy, thỉnh thoảng trâu nước cũng sợ hãi vì một lý do gì đó mà chỉ có chúng  mới hiểu được. Những lúc như vậy, chúng khịt khịt mũi, ngửa mặt lên trời và sẵn sàng lông lên chạy về bất cứ hướng nào. Một sáng nọ, có bác nông dân trong làng dẫn con trâu nước ra đồng gặm cỏ. Khi bác đi ngang qua tu viện của chúng tôi, có vật gì đó trong rừng đã khiến con vật sợ hãi. Thế là nó ngóc đầu, ngửa mặt lên trời và khịt khịt mũi. Bác nông dân cố tìm cách giữ nó lại bằng sợi dây thừng mỏng manh buộc lỏng léo quanh cổ nó nhưng chẳng mấy chốc, sợi đây đã quấn chặt lấy ngón tay của bác và con trâu nước lớn lên, chạy mất cùng với sợi dây thừng và ngón tay của bác. Bác nông dân tội nghiệp đến tu viện của chúng tôi để nhờ giúp đỡ đệ nhờ giúp đỡ với ngón tay ròng ròng máu.

Chúng tôi đưa bác đến bệnh viện để băng bó vết thương vàmấy hôm sau thì bác đã bình phục. Sau này tôi vẫn thường dùng câu chuyện đó làm ví dụ trong những cuộc nói chuyện, về những gì sẽ xảy ra khi chúng ta không chịu buông bỏ trong cuộc sống. Theo bạn thì ai mạnh hơn, người đàn ông đó hay con trâu nước kia? Thật là, chẳng hợp lý chút nào khi ta cố giữ một con trâu nước đang lồng lên. Hãy thả nó đi, vì sau khi chạy chừng vài trăm mét, tự nó sẽ dừng lại. Khi đó, người nông dân có thể thong thả đi tới, cầm lấydây thừng và dắt nó ra đồng gặm cỏ như bình thường. Rất nhiều người trong chúng ta cứ cố níu giữ một điều gì đó trong khi lẽ ra chúng ta phải buông tay, chính vì thế mà họ đã khiến cho bản thân phải đau đớn - cũng như bác nông dân kia đã bị tổn thương trên thân thể vì cố giữ con trâu nước.

Theo NCDT

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Trôi qua dưới đường chân trời



Vào cái thời trước khi có những chuyến bay dân dụng an toàn, hầu hết chúng ta chọn sử dụng dịch vụ hàng hải, bước lên những con tàu khổng lồ vượt đại dương, để di chuyển từ lục địa này sang lục địa khác. Khi những con tàu sắp sửa rời bến, hành khách sẽ đổ xô ra đứng gần thành tàu mè gần với bến cảng, nơi người thân và bạn bè đang đứng tiễn biệt. Thế rồi tiếng còi vang lên, báo hiệu tàu rời bến, hoặc sự ly biệt, kẻ trên tàu người trên bến vẫy tay, hôn gió và hét lên những tiếng tạm biệt cuối cùng trong lúc con tàu chầm chậm rời đi.

Chẳng mấy chốc, vật thể to lớn ấy dần cách xa bờ, khiến người ở lại không tài nào phân biệt được đâu là người thân của mình giữa một khối xám xịt người lẫn người đứng ở mẻ tàu, thế nhưng bất chấp, người ở lại vẫn vẫy tay, vẫn đăm đăm dõi theo. Rồi con tàu rời xa đến độ chẳng còn nhìn rõ được những người ở trên boong nữa, nhưng vẫn còn đó trên bến những cái nhin vào khoảng xa xăm nơi con tàu dần phai nhạt hình bóng, nơi họ đinh ninh là người thân yêu của họ đang ở. Rồi con tàu chạm đến đường ranh giới, đường chân trời, sau đó nó biến mất hoàn toàn. Có hề gì đâu, người thân và bạn bè trên đất liền biết chắc rằng người họ thương yêu không hề biến mất như hình ảnh, dẫu họ chẳng còn thấy được hình bóng nào gắn với người thân của họ, huống hồ là nói chuyện hay chạm vào nhau. Đường chân trời có thể chia cắt giữa những con người này với những con người khác đã băng qua nó, nhưng ai cũng hiểu rằng rồi sẽ có ngày hạnh ngộ.

Tôi nghĩ, toàn bộ khối hình ảnh ở trên cũng tương đồng với khoảnh khắc mà người thân của chúng ta từ giã cõi đời. Nếu may mắn, có thể bạn sẽ có mặt bên người thân, ôm lấy họ và nói lời vĩnh biệt. Thế rồi họ sẽ lên thuyền rời bến, tìm về đại dương. Họ dần tan biến khỏi cuộc sống thực thể của bạn. Con thuyền đưa họ đến đường chân trời, lằn ranh giữa sự sống và thế giới sau sự sống. Băng qua ranh giới ấy, bạn sẽ không còn thấy người thân nữa, cũng không thể nói chuyện hay chạm vào họ nữa, nhưng bạn vẫn biết rằng họ không bao giờ hoàn toàn biến mất. Họ chỉ qua lằn ranh, thứ tạm thời ngăn cách bạn và thế giới ẩn sau nó. Và rồi, hãy kiên nhẫn, hãy nhẹ buông, hãy an nhiên, rồi bạn và người thân sẽ hạnh ngộ một lần nữa.

Theo internet

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Buông bỏ


Thời xa xưa, bắt được một conkhi là rẩt dễ. Người thợ săn chỉ cần vào rừng, tìm một trái dừa khô và khoét một cái lỗ trên đó sao cho vừa bãng nắm tay của con khỉ. Sau đó, anh ta uống hết nước và ăn chỗ cùi dừa ngon ngọt. Rồi anh ta dùng dây thừng buộc trái dừa đó và treo nó lên cành cây, bỏ vào đó một trái chuối rồi đi về.

Chẳng mãy chốc con khi phát hiện ra trái dừa, thò tay vào bên trong và có kéo quả chuối ra. Thế nhưng do cái lỗ chỉ vừa bằng nắm tay của nó nên con khi không tài nào lấy quả chuối ra được.
Chỉ cẩn nó chịu buông quả chuối là đã có thể thoát khỏi cái bẫy và chạy đi, thế nhưng liệu nó có chịu buông bỏ hay không? Không đời nào. Bởi loài khỉ luôn nghĩ ràng: “Đó là quả chuối của mình. Mình đã tìm thấy nó. Nó là của mình”.

Đó chính là lý do vì sạo loài khỉ lúc nào củng bị con người bắt.Với lối suy nghĩ tương tự như vậy, loài người chủng ta hay rơi vào tinh thế tự mắc bẫy.

Chẳng hạn, khi bạn tiếc thương khôn nguôi một người thân đã ra đi, ngày đêm bạn đều nghĩ đến họ và bạn không thể làm việc hay ăn ngủ được. Vì sao vậy? Vì bạn không thể buông bỏ, củng như chú khỉ kia không thể buông bỏ quả chuối để tiếp tục sống . Vì bạn nghĩ rằng: “ Đó là con của mình . Mình đã sinh ra nó . Nó là của mình ”. Một số bà mẹ cho biết , ngay từ lần đầu nhìn vào đôi mắt của đứa con mới sinh, bản năng đã cho họ biết rằng chúng không hoàn toàn là do cha mẹ tạo ra mà dường như chúng còn là hiện thân của quá khứ tiền kiếp nào đó, chẳng khác gì một vị khách phương xa bước vào thế gian này. Chính vì thế mà cha mẹ là người chăm lo, nuôi dưỡng và yêu thương con cái của mình , chứ không phải những người sở hữu chúng. Không may là rất nhiều bậc cha mẹ đã quên mất điều đó, trong quãng thời gian nuôi dạy con cái, họ có khuynh hướng sở hữu chúng. Cho đến khi phải buông tay để con cái sống tự lập , thì họ không đành lòng. Giá như họ nhớ rằng chúng ta không ai có quyền sở hữu một ai cả - cho dù đó là con ruột của mình, thì họ đã không phải đau khổ như con khỉ kia bị mắc bẫy trong trái dừa. Bạn hãy nhớ rằng, yêu thương một ai đó nghĩa là phải chấp nhận một ngày nào đó chúng ta phải buông, phải xa họ.

Theo internet